Thật vậy, nguyên văn giới khinh thứ 11 của Bồ-tát giới còn rành rành ra đây, không sót một từ
Nguyên văn “11.- GIỚI ÐI SỨ
Nếu Phật tử, chẳng được vì quyền lợi và ác tâm mà đi thông sứ mạng cho hai nước hiệp hội quân trận, đem binh đánh nhau làm cho vô lượng chúng sinh bị giết hại. Là Phật tử còn không được vào, cùng qua lại trong quân trận, huống lại cố làm môi giới chiến tranh. Nếu cố làm, Phật tử nầy phạm “khinh cấu tội”.”
Phản bác
Người đọc hãy thẩm định kĩ xem giới khinh cấu tội này có cực kì vô lý không: ngay cho dù các Bồ-tát con có cố tâm vi phạm giới này, khiến hai nước chiến tranh, làm cho ‘vô lượng chúng sanh bị giết hại’, nhưng cũng chỉ bị tội nhẹ là sao? Có quái đản không? Kẻ ban giới kiểu này không phải là quái nhân mới lạ.
Cần lưu ý, đây là giới cấm đi sứ chứ không phải giới cấm tham gia chuyện thế sự, bàn luận chuyện thị phi thế gian như trong pháp luật gốc. Vả lại thông thường sứ giả là người mang thông điệp hoà bình hoà hoãn giữa hai phe chứ không nhất thiết môi giới chiến tranh. Bồ-tát giới quy kết một chiều kiểu này vừa vu oan cho các sứ giả, vừa bỏ lờ điều quan trọng Phật nhắc nhở các Tăng Ni cấm tham gia chuyện thế sự, lại vừa chứng minh sự vô lý cùng cực.
Với điều luật này, ‘Giới đi sứ’ biến thành một mũi tên bắn một lúc nhiều con chim: ‘chim’ sứ giả và các con ‘chim’ tin theo giới ‘vô lượng chúng sanh bị giết hại’ này.
TẬP SAN LUẬT HỌC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét