Ma tâm

Ma tâm

9/25/2017

GIỚI BỒ TÁT BÀ LA MÔN



Những ai còn hồ nghi hãy đọc kỹ Bồ-tát Giới khinh thứ 4 và phần phản biện dưới đây

Nguyên văn Bồ-tát giới khinh thứ tư của Đại Thừa
“4.- GIỚI ĂN NGŨ TÂN 39
Nếu Phật tử, chẳng được ăn «ngũ tân» - loại hành, hẹ, tỏi, nén và hưng cừ. Loại ngũ người này gia vào trong tất cả thứ thực phẩm đều không được ăn. Nếu cố ăn, Phất tử này phạm “khinh cấu tội» .
Chú thích 39 (tr.34 của Bồ-tát giới) “Ngũ tân là năm loại rau tanh nồng. Hưng cừ chưa biết là rau gì, các bộ sớ Tàu cho rằng phương này (xứ Tàu) không có. Phàm thứ nào có tánh chất tanh nồng và hình thức tương tợ đều thuộc về các loại này, đều không ăn được, không được dùng gia vị. Như loại hành, thời hành tây, hành tàu v.v… cũng đều cấm, chớ chẳng phải chỉ cấm hành ta thôi. Người ăn ngũ tân có các điều tổn: ăn sống thêm lòng nóng giận, ăn chín thêm lòng dâm dục, miệng và mồ hôi tanh, các thiên thần xa tránh, các ác quỷ ưa gần, tụng kinh trì chú không linh, không phước…”
PHẢN BÁC
Trong mỗi điều luật của Bồ-tát giới và cả chú thích, bên cạnh sự tà vạy về ý nghĩa, đều có rất nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp. Ví dụ trong giới ‘ăn ngũ tân’ trên, với chỉ hơn bốn mươi từ, thế nhưng đã có đến hai lỗi chính tả sơ đẳng là ‘ngũ ngươi’ thay vì phải ‘ngũ tân’, ‘Phất tử’ thay vì phải ‘Phật tử’. Tác giả Pháp Luật Sư khi trích dẫn phần nguyên văn, vẫn để nguyên như bản gốc để người đọc tham khảo.
Tà lý thì không bị phê phán uốn nắn, chính tả câu cú thì không được sửa chữa, đính chính cẩn thận. Tất cả đều được dễ dàng chấp nhận. Qua đây cho thấy sự cẩu thả tắc trách nơi những người phổ biến và sự dễ duôi vô ý thức của người thọ trì.
Xét riêng về tà lý của giới cấm ăn ‘ngũ tân’ cũng thấy nhiều vô lý. Trong tất cả bộ luật chính thức của thế gian, hẳn chỉ có Bồ-tát giới mới có sự cấm đoán vô lý này. Vì sao? Vì từ xưa đến nay không có bất kì bằng chứng nào cho thấy ăn sống ‘hành, hẹ, tỏi, nén và hưng cừ (?)’ thêm lòng nóng giận, còn ăn chín thêm lòng dâm dục.
Có chăng những kẻ đời sau không biết tham dục - sân hận từ đâu sanh khởi và làm thế nào để đoạn diệt chúng, cho nên mới phán bừa và tin bậy vào những giới cấm như trên. Chính Đức Thế Tôn đã dạy rõ trong kinh điển Nguyên Thuỷ:
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỷ-kheo, như tịnh tướng. Tịnh tướng, này các Tỷ-kheo, nếu không như lý tác ý, đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, và dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại” ...
-- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến dục tham chưa sanh không sanh khởi, và dục tham đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như tướng bất tịnh. Tướng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, nếu như lý tác ý, thời dục tham chưa sanh không sanh khởi, và dục tham đã sanh được đoạn tận” (TC I, tr.11 = [I.1.2]).
-- “Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỷ-kheo, như đối ngại tướng. Ðối ngại tướng, này các Tỷ-kheo, nếu không như lý tác ý, đưa đến sân, chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại…
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến sân chưa sanh không sanh khởi, và sân đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như từ tâm giải thoát. Từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, nếu như lý tác ý, thời sân chưa sanh không sanh khởi, và sân đã sanh được đoạn tận” (TC I, tr.11 = [I.1.2.2/7]).
Theo lời dạy trên, cho dù con cháu Bà-la-môn có ăn chay trường cả đời, có tránh ‘ngũ tân’ suốt kiếp, nhưng mắt thì cứ nhìn hình ảnh khiêu dâm, tai cứ nghe chuyện dậm dật thì tham dục vẫn cứ khởi lên ầm ầm.
Cũng vậy, các Bồ-tát con không biết ‘đối ngại tướng’ là gì, không biết ‘như lý tác ý’ thế nào, không hiểu cách vận dụng ‘từ tâm giải thoát’ để đoạn diệt sân hận ra sao, thì dù họ có ăn chay đến mòn cả răng, có tránh ngũ vị tân đến triệu kiếp, sân hận si mê vẫn cứ hoàn sân hận si mê.
Các vị chay trường - ngũ tân chỉ khéo lừa những kẻ ngây thơ không biết đúng chánh pháp của Phật mà thôi. Không ngây thơ ngớ ngẩn ư? Cho dù quý vị có ăn chay thuần chủng cả năm, tránh ngũ vị tân thuần chất, nhưng sau khi ăn xong không chịu đánh răng xúc miệng thì thơm tho được với ai, không hôi thúi chỗ nào?
Đã gọi là ‘mồ hôi’ tức là nó không thơm, chứ có phải là ‘mồ thơm’ đâu mà không hôi. Các vị ăn chay, dù nhịn ăn ngũ vị tân trọn đời nhưng không chịu tắm rửa, người khác chịu sao nổi. Kẻ vẽ ra Bồ-tát giới đổ tội cho ngũ vị tân rồi cấm thọ dụng chúng, có phải là đã áp đặt phi lý không?
Chưa hết, chuyện ‘trì chú không linh’ cũng là của Bà-la-môn giáo chứ không phải của Đạo Phật. Trong kinh văn Nguyên Thuỷ Đức Phật xem trì chú như chiếc dép rách, thế nhưng nó lại là một trong năm truyền thống di truyền của các Bà-la-môn. Trích bài kinh Dona dưới đây để minh chứng. Trong bài kinh này, Đức Phật đã hỏi và Bà-la-môn Dona trả lời:
Này Dona, Ông có tự cho mình là Bà-la-môn không?
- Thưa Tôn giả Gotama, nếu có ai nói một cách chân chánh, vị ấy phải nói rằng: "Vị Bà-la-môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh; là nhà phúng tụng, NHÀ TRÌ CHÚ, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế (tự nhiên học) và tướng của vị Ðại nhân". (Kinh Tăng Chi tập 2, Chương 5, XX. Phẩm Bà-la-môn)
Kinh Luật Nguyên Thuỷ nói đến điều này cả trăm lần, thế nhưng các con cháu Đại Thừa Bà-la-môn vẫn không hay biết, để rồi bị các Bà-la-môn gián điệp xỏ mũi, bắt ôm lấy chiếc dép rách cũ nát ‘trì chú’ của họ. Qua bao đời, các Bồ-tát con bắt chước truyền thống trì chú của Bà-la-môn, đua nhau tụng niệm những câu thần chú vô nghĩa lý ‘yết đế, yết đế, ba ha yết đế... Úm ma ni bát mệ hồng...”. Đã thế còn ‘bắt’ ba đời chư Phật y theo pháp Ba-la-mật rỗng không hư ngụy của các Bà-la-môn gián điệp! Tin theo tà nhân, gánh lấy tà kiến, xúc phạm chư Phật, địa ngục khó tránh khỏi.
Tóm lại, giới ăn chay, giới không ăn ngũ tân và ‘trì chú không linh’ cũng là những sản phẩm truyền thống của các tổ sư Bà-la-môn gián điệp, chứ không của ai khác.
PHÁP LUẬT SƯ
---------------------------------
Tham khảo thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét