NIỆM TÊN, HẾT BỆNH?
Hai cư sĩ ngồi nói chuyện với nhau:
- Này huynh, trên in-tờ-nét có đăng hình một đứa nhỏ bị bại liệt, nhưng sau nhờ niệm Bụt được khỏi bệnh. Có cả hình lúc lớn bây giờ nữa. Đúng là “đạo cảm thông không thể nghĩ bàn”, linh thật! Nám mô A-zi-đà Bụt.
- Thế giới có hàng triệu triệu người bị bại liệt, sao không dạy họ niệm Bụt để được lành bệnh?
- Họ nói phải có “cảm thông” mới linh ứng!
- Hàng triệu triệu người mà chỉ có “cảm thông” một vài người thì linh ứng cái nỗi gì? Đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên, “cá ngáp phải ruồi”! Cứ cả tin mê tín, nghe sao tin vậy, có ngày bị lừa!
- Sao lại mê tín? Sao lại bị lừa?
- Chứ gì nữa. Chuyện tự dưng lành bệnh, thế gian có nhiều. Hiểu theo nhân quả, đó là do nghiệp đã trả hết. Gặp trường hợp như thế, kẻ lừa mị muốn khoa trương tôn giáo của mình bèn tìm đến, dụ vài câu, rồi rêu rao rằng nhờ tin Thần, Chúa, Tiên, Phật của đạo mình mà khỏi bệnh. Tôi hỏi ông, chuyện ấy có khó làm không?
- Không khó. Thậm chí có người nói “Tôn giáo là mảnh đất mầu mỡ cho những tay tổ bịp”.
- Đúng vậy! Đúng qua hàng ngàn năm!
- Nếu vậy phải tin vào đâu?
- Tin vào nhân quả: thân - miệng - ý thiện lành sẽ được quả dị thục thiện lành; thân - miệng - ý bất thiện phải chịu quả dị thục bất thiện. Khi đã mang lấy nghiệp vào thân thì phải tích cực làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện để hóa giải nghiệp cũ.
- Ừ nhỉ, tin và thực hành như vậy là không làm hại mình, hại người, hại cả hai; và lại còn lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thế giới.
- Đó mới là bậc Hiền trí, Đại tuệ.
- Cảm ơn huynh, tôi sẽ ghi nhớ kỹ và thận trọng nhiều hơn! Chỉ tin những điều đáng tin, không tin những điều không đáng tin.
- Lành thay cho ai biết như vậy!
Chánh Tri Tâm
Xem thêm
http://phatgiaodoinay.blogspot.com/2016/04/dai-tin-nguyen-hanh.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét