Ma tâm

Ma tâm

3/04/2016

Tây phương cực lạc để Ta Bà cực khổ


Cư sĩ Nam Truyền nói với cư sĩ Độ Tông:
_ Này ông, tôi nghe nói ở một nước phương Tây có một ông vua rất đặc biệt. Ổng cho tất cả mọi người, không chừa một ai, được vào hoàng cung của mình hưởng lạc, miễn sao họ chỉ cần xưng tên vị vua ấy mười lần, thậm chí một lần thôi cũng được.
Cư sĩ Độ Tông trợn tròn mắt:
-- Kể cả những bọn trộm cướp, hiếp người, loạn luân, diệt chủng cũng được cứu thoát?
_ Tất nhiên rồi, miễn sao họ không phạm năm tội vô gián và không hủy báng pháp của ổng là Ok. Ổng đã ban chiếu chỉ như thế và còn tuyên bố nếu không được vậy ổng không làm vua nữa.
-- Chèn đéc, vua gì kì dzậy! Xứ gì khùng dzậy! Còn những người hiền lương, nhân đức, cả đời làm lành lánh ác nhưng không niệm tên ổng thì sao?
_ Ờ… thì… tự liệu hồn, chứ biết làm sao! Trong các đại nguyện của ổng, không có điều nào nhắc đến mấy người này.
Cư sĩ Độ Tông thở phì phì:
-- Trời đất, đại nguyện hay dại nguyện? Tui hỏi ông, nếu tất cả mọi người chỉ cần niệm mười tiếng là được cứu rỗi, vậy những bọn ác nhân cứ mặc tình làm ác tạo tội rồi niệm vài tiếng là được vào hoàng cung du hý, chừ đất nước bên ngoài an bình hay loạn lạc?
_ Đại loạn lạc chứ an bình cái nỗi gì!
-- Lại nữa, ông hãy hỏi những người tin theo ông vua, nếu bọn sát nhân, diệt chủng cứ giết sạch gia đình họ, hãm hiếp những người thân của họ rồi niệm vài tiếng là được hạ cánh an toàn, chừ họ nghĩ sao? Lão vua có công bằng không? Có trí tuệ không?
_ Hừ, ác tuệ chứ trí tuệ chỗ nào! Nhưng này, những người mê theo xứ ấy nói rằng ông vua bác ái lắm, những ác nhân khi vào hoàng cung của ổng sẽ được giải thoát hết.
-- Giải thoát hay du địa ngục A-tỳ thì chỉ có Cuội mới biết! Nhưng cứ tạm cho là thế, vậy con cháu của những kẻ xấu ác cứ noi gương họ rồi tha hồ trộm cướp, giết người, buôn lậu vì tin rằng về già niệm vài tiếng là được Tây phương du hý, thử hỏi các phương còn lại là khốn khổ hay khốn nạn?
_ Cực khốn, cực khổ chứ cực lạc sao đặng!
-- Hừ, có phù thủy nào không biết phải đưa trái táo tẩm độc, những kẻ ngây thơ mới nuốt; chứ đưa nguyên lọ thuốc độc, có ai thèm nhận? Hè, hè, chuyện phi pháp phi luật kiểu này phải gọi là gì ông biết không?
_ Là gì?
-- Là “Tây phương cực lạc để Ta Bà cực khổ” chứ còn gì nữa. Í, í, mà nè, chuyện này tui nghe hơi quen quen à nghen. Ông vua ấy là ai? Xứ phương Tây ấy ở đâu?
_ Đó là ông vua A Di Đà và xứ Tây phương cực khổ của các ông chứ còn đâu nữa.
-- Trời đất, sao ông không nói ngay từ đầu?
_ Nói trước, các ông bị hớp hồn làm sao phát hiện ra điều tà vạy!
-- Ừ nhỉ. Mô Phật. Ma giả Bụt mà mọi người không biết. Ông đúng là Bồ-tát tái sanh! Xin đảnh lễ ông vì đã cứu mạng!
_ Thôi, xin các ông chớ có lạm xưng danh từ Bồ-tát. Ông hãy mau đi cứu các nạn nhân khác. Họ biết chậm một giây có thể lỡ duyên, ngàn đời đau khổ đấy!
-- Xin vâng, bậc Thiện Trí thức của tôi. Tôi đi ngay đây!
Cư sĩ Nam Truyền

---------------------------
Đọc thêm






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét