Ma tâm

Ma tâm

4/01/2016

Tam Bảo nào?


1. Phật nào?
Hai thiếu niên trong Gia Đình Phật Tử thế hệ mới nói chuyện với nhau:
_ Này cậu, tớ không thể hình dung pháp hội Long Hoa của Bụt Di Lặc tương lai như thế nào?
_ Dễ thôi! Cậu vào chợ Long Hoa gặp một nhóm người, từ thủ lãnh đến các đệ tử, tất cả đều vô tư phanh ngực, hở bụng, lòi rốn. Con nít lục tặc coi thường leo lên đầu lên cổ mà vẫn cười toe toét. Đại loại cũng giống y như vậy.
_ Hội chúng của Phật Thích Ca cũng thế à?
_ Tầm bậy! Ngang ngạnh đến như vua A-xà-thế còn phải sởn tóc gáy khi đi vào tịnh xá của Phật. Lừng lẫy như vua Pasenadi còn phải qùy xuống hôn chân Ngài. Vậy, giữa Phật Thích Ca Nguyên thủy và Bụt tương lai Bà-la-môn, cậu muốn kính tin Phật nào để kiếp sau còn được gặp Chánh Pháp?
_ Mình biết đâu là Phật Bảo rồi. Cám ơn cậu.

2. Pháp nào?
Vẫn hai thiếu niên GĐPT:
_ Phật pháp có tới tám mươi bốn ngàn pháp môn, biết pháp nào thích hợp với mình mà tu?
_ Sao cậu không chọn một Pháp môn thích hợp với tám vạn bốn ngàn triệu tỷ ức người?
_ Pháp nào thần diệu như vậy?
_ Pháp Đạo Đế tức Chân Lý Về Con Đường Diệt Khổ, tức Tám Chánh Đạo: trong đó Chánh Tinh Tấn là Bốn Chánh Cần, Chánh Niệm là Bốn Niệm Xứ, Chánh Định là Bốn Thiền Tứ Thánh Định chứ còn gì nữa. Đã là Chân lý thì chỉ có một và duy nhất một mà thôi. Tám Chánh Đạo ấy phải đúng cho tất cả mọi người, đúng qua tất cả mọi thời đại và đúng ở bất cứ đâu nên mới được gọi là Đạo Đế.
_ Vậy ngoài Tám Chánh Đạo là tám tà đạo ư?
_ Pháp nhĩ như thị! (Pháp vốn là như vậy)
_ Mình chọn được Pháp Bảo rồi. Cám ơn cậu.

3. Tăng nào?
Vẫn hai thiếu niên GĐPT:
_ Tế Điên Tăng uống rượu, ăn thịt chó, nhào lộn khoe của quý. Thiền sư Nam Tuyền ăn chay chém mèo. Lâm Tế vô phân biệt Bụt với cục cứt khô. Cưu-ma-la-thập dám nhận và loạn dâm bầy đàn với cả mười cung nữ từ vua Diêu Tần ban cho v.v… Những phá giới kiểu này, kẻ phàm phu lém lỉnh cũng làm được và lươn lẹo chạy tội chứ thua gì các thánh tướng Đại Thừa?
Đúng vậy. Trong khi đó, ngài Ananda thì “Trải hai mươi lăm năm, Ta chỉ là hữu học, Dục tưởng không khởi lên, Hãy xem pháp, pháp tánh” (Thera 91, kệ số 1040). Còn ngài Angulimala sau khi hoàn lương đã bị trả thù dã man, nhưng ngài không một tiếng oán than, trả đũa. Còn với ngài A-nậu-lâu-đà, trong luật gốc Patimokkha còn ghi rõ trường hợp một mỹ nhân ra sức dụ dỗ khiêu gợi, nhưng Ngài vẫn ngồi yên bất động. Cuối cùng cô gái phải quỳ xuống sám hối vì biết Ngài thực sự là một Thánh nhân. Dù vậy, từ đây Phật vẫn ban giới cấm Tỳ-kheo ở chung nhà với nữ nhân qua đêm. Những gương hạnh tận diệt tham-sân-si như thế có rất nhiều nơi các Thánh A-la-hán Thanh Văn  Nguyên Thủy. Thế cậu kính ngưỡng ai?
_ Mình đã biết theo Tăng Bảo nào rồi. Cảm ơn cậu.
GĐPT Đồng Nai
__________________
Ghi chú: Trong kinh Nguyên Thủy “Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống” (DN26), Đức Phật Thích Ca có nói đến Đức Phật tương lai Mettayya nhưng trong ý nghĩa hy hữu, trang nghiêm, thiêng liêng và thanh tịnh; chứ không phải trong hình tượng dung tục phồn thực như Di Lặc của Đại thừa giáo.
Các tổ sư gốc Bà-la-môn đã ranh mãnh vẽ ra hình ảnh Di Lặc vô tư phanh ngực, phanh bụng, lòi rốn bị lũ lục tặc leo lên đầu lên cổ vẫn cười toe toét chẳng khác một anh hề, nhằm bôi nhọ hình ảnh Chư Phật và phỉ báng Phật giáo mà nhiều người không biết. Tất nhiên các ác ma phải dùng đủ ngụy biện để những kẻ ngây thơ chấp nhận hình ảnh Di Lặc.
Thế nhưng, những ai còn chưa nhận thức được sự thấu cáy trên hãy trả lời một câu hỏi đơn giản: hình ảnh Phật giáo sẽ như thế nào nếu tất cả mọi người từ Pháp chủ, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, Sadi, Sadini, nam nữ cư sĩ đều nhất loạt noi theo gương ông giáo chủ Di Lặc vô tư phanh ngực phanh bụng lòi rốn trước mắt bàn dân thiên hạ? Họ hãy thử đặt mình là kẻ bên ngoài nhìn vào một hội chúng như vậy sẽ nghĩ như thế nào?
Một đứa con nít tám tuổi chỉ cần tưởng tượng một chút thôi cũng đủ biết ‘pháp hội mùa xuân Long Hoa’ ấy hấp dẫn, mê ly và ‘trang nghiêm’ đến như thế nào!
Khốn thay, hàng ngàn năm qua người ta cứ vô tư phô bày bụng rốn của Bụt Di Lặc khắp nơi, mà không biết làm như vậy là mắc mưu kẻ xấu, phỉ báng hình ảnh thiêng liêng của Chư Phật, tự dung tục hóa Phật giáo mà không biết.
Thật đúng như Đức Thế Tôn đã khuyến cáo: “Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người độc ác với tâm đầy sân hận, và người có lòng tin với tà kiến. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai.” (Tăng Chi 2 Pháp, Phẩm Người Ngu).
Tin Phật nhưng tin cả ác ma giả Phật là mang lấy tà kiến. Trong kinh, Đức Phật đã nhiều lần khuyến cáo về sự nguy hiểm của tà kiến:
“Và này Lohicca, Ta nói rằng một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sanh.” (Kinh Lohicca (Lô-hi-gia), số 12, Trung Bộ 1)
“Đối với kẻ có tà kiến, Ta nói có một trong hai sanh thú như sau: địa ngục hay bàng sanh” (Kinh Hạnh Con Chó, số 57, Trung Bộ 2)
“Ai rơi vào tà kiến, này Thôn trưởng, Ta nói rằng người ấy chỉ có một trong hai sanh thú: một là địa ngục, hai là súc sanh (S.iv,306)
“Ai rơi vào tà kiến này, này Chiến đấu sư, Ta nói rằng, người ấy chỉ có một trong hai sanh thú: Một là địa ngục, hai là súc sanh (S.iv,308)
Các con Phật hãy tỉnh mau kẻo trễ để quy y Tam Bảo cho đúng!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét