Ma tâm

Ma tâm

4/11/2016

Lú hay lòa?


Đứa cháu đích tôn đến bên ông vòi vĩnh:
_ Nội ơi, ông kể chuyện cổ tích cho cháu nghe, đi ông!
Ông nội cười lành:
_ Ừ, cháu ngồi xuống đây, nội kể chuyện “Lú hay loà” cho mà nghe.
_ Dạ! Đứa cháu nhanh nhảu ôm chân ông. Ông nội lấy giọng:
_ Ngày xửa... ngày nay. Trong một vương triều hùng mạnh nọ, các hoàng tử và công chúa rất yêu thương nhau, đoàn kết gắn bó với nhau như sữa hòa với nước. Dưới sự chỉ dạy của vị quốc vương tài trí nhân hậu, mọi người đều được hưởng cảnh bình yên bên nhau. Tất cả cùng sống an vui trong một thành trì kiên cố hoành tráng nhưng cũng rất tinh vi và mỹ lệ.
Thế nhưng, sau khi vua cha băng hà, có một bọn người từ bên ngoài nhảy vào hoàng cung. Chúng tự xưng có họ hàng với đức vua quá cố, rồi tự phong cho nhau làm những bậc đại công hầu, đại bá tước.
Chúng lém lỉnh ca ngợi nhà vua vài câu, tán tụng hoàng triều vài tiếng, ấy thế là các hoàng thân quốc thích đều khoái chí say mê, vội vàng tin tưởng chúng ngay, không cần cảnh giác.
Từ đó những kẻ ngoại xâm tha hồ phá phách cung đình, làm dơ bẩn điện ngọc, bôi tro trét trấu hoàng thành.
Đã thế chúng còn lôi kéo mỗi hoàng tử và công chúa vào các căn phòng chật hẹp bẩn thỉu do họ dựng lên. Khốn nỗi các vị con vua vẫn đam mê thích thú, khoe khoang với nhau về tư thất của mình và còn lớn tiếng chê bai kẻ khác. Riết rồi anh em chán ghét lẫn nhau, ly tâm mỗi người mỗi hướng. Anh gọi em là đồ mất gốc. Em khinh thường anh là thứ hèn hạ, tiểu nhân...
Nghe đến đây, đứa cháu đích tôn sốt ruột chen ngang:
_ Chẳng lẽ các hoàng tử và công chúa bị mù, hả ông?
Ông nội chép miệng:
_ Gần như thế. Họ bị lòa nặng.
_ Tại sao?
_ Vì uống nhầm thuốc của những kẻ ác hiểm.
_ Rồi họ làm sao? Đứa cháu náo nức
Ông nội cười xòa, hỏi ngược lại:
_ Thế theo cháu, các hoàng tử và công chúa phải làm gì nào?
_ Trước hết họ phải chữa cho mắt sáng để thấy rõ thủ đoạn của nhóm người bên ngoài hiểm độc, để phân biệt rõ đâu mới là cung điện thực sự, còn đâu là phòng tối giả tạo. Rồi họ phải dựa vào họa đồ nguyên thủy của tòa lâu đài để phục chế những chỗ bị phá hoại, bị bôi bẩn, loại bỏ những đồ thừa thãi dơ dáy bị đưa vào. Và nhất là họ phải đoàn kết thống nhất lại như khi vua cha còn sống. Cháu nghĩ như vậy có đúng không ông?
Ông nội vui vẻ hẳn lên, xoa đầu cháu tán thưởng:
_ Lành thay! Cháu ráng học, vâng đúng lời Phật, giữ gìn đức hạnh, mai sau còn làm vị Hộ Pháp bảo vệ đạo pháp, cứu giúp quần sanh.
Đứa cháu vui sướng gật đầu vâng dạ. Cả hai ông cháu cùng hân hoan nắm tay nhau đi chùa lễ Phật.

Tuệ Nhãn

----------------------------

* Trích Kinh Tăng Chi tập 2, Chương 5, trang 480:

Đức Phật tiên tri: “Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo trong tương lai THÂN không tu tập, GIỚI không tu tập, TÂM không tu tập, TUỆ không tu tập.

Do Thân không tu tập, Giới không tu tập, Tâm không tu tập, Tuệ không tu tập, khi họ thuyết về Thắng Pháp hay về Quảng thuyết (Trí giải luận), họ rơi vào hắc pháp, không có thể giác ngộ rõ ràng… đối với các kinh tạng do Như Lai tuyên thuyết, thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ đến không, khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ không có nghe, họ không có lắng tai, họ không an trú tâm liễu giải, họ không nghĩ rằng các kinh ấy cần phải học tập, cần phải học thuộc lòng.

Còn những kinh điển do các thi sĩ làm, những bài thi, với những chữ văn hoa, với những câu văn hoa, thuộc ngoại điển do các đệ tử thuyết, trong khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ lóng tai, họ an trú tâm liễu giải. Các pháp ấy, họ sẽ nghĩ cần phải học tập, cần phải học thuộc lòng.

Này các Tỷ-kheo, đây là do Pháp ô nhiễm, nên Luật ô nhiễm; do Luật ô nhiễm, nên Pháp ô nhiễm.

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư… thứ năm về tương lai, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để đoạn tận sợ hãi ấy”

Xem thêm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét