Ma tâm

Ma tâm

4/07/2016

Thiền điên, thiền khùng


Hai vị Thiên Thần ngồi nói chuyện với nhau. Vị Thần ánh sáng xanh hỏi vị Thần ánh sáng trắng:
_ Này ông, có một vị tu sĩ suốt hơn mười năm trời tu theo Thiền Tông, sau nhờ một pháp môn khác vị này tuyên bố mình được “giác ngộ” và quay lại chê Thiền Tông là thiền điên, thiền khùng. Ông nghĩ sao?
_ Việc vị ấy có giác ngộ thật không, chỉ có Đức Phật biết rõ. Còn chuyện chê Thiền Tông điên khùng là đúng rồi còn gì. Chỉ có điều phải hơn mười năm trời mới biết thì e… quá muộn!
Thần ánh sáng xanh tròn mắt:
_ Chê đúng ư? quá muộn là sao? Tôi chưa hiểu!
_ Chứ gì nữa, này nhá, tôi hỏi ông giả sử có một bà ngoại ru cho cháu ngủ, đứa bé vừa thiu thiu ngủ, bà lại vỗ “đét” vào mông nó khiến thằng bé tỉnh dậy. Thằng nhóc vừa tỉnh thức, bà ngoại lại ầu ơ ru cho nó ngủ. Đứa bé vừa thiu thiu ngủ, bà ngoại lại “đét” phát nữa cho nó tỉnh dậy. Thằng bé vừa tỉnh dậy, lại ru cho ngủ. Thằng bé vừa ngủ lại “đét” cho tỉnh dậy. Cứ thế bà ngoại làm tới, vậy bả thuộc loại điên hay khùng?
_ Có bà ngoại nào lại vừa điên vừa khùng như thế chứ? Nhưng dù điên khùng, bà ta có ăn nhập gì tới Thiền Tông?
_ Cũng vậy thôi. Ông không tin, hãy xem mấy cuốn phim quay họ tu thiền sẽ biết. Sáng sớm mọi người vừa ngủ dậy còn đang ngái ngủ, thế là hè nhau ngồi thiền. Thân kiết già ngồi im đã thụ động, tâm cứ dán chặt tìm tâm “tri vọng” riết rồi cũng thụ động luôn. Phật đã dạy: thụ động là mẹ đẻ của hôn trầm thùy miên. Cho nên cả đám ngồi chút xíu là gục lên gục xuống. Anh nào vừa ngủ gục là tức khắc… “chát”, ăn ngay một thiền trượng, giật mình tỉnh liền. Vừa tỉnh thức, chưa kịp hoàn hồn, lại tiếp tục ngồi thiền. Thân thụ động, tâm cũng thụ động, lại… ngủ. Vừa ngủ gục, lại… “chát”, giật mình tỉnh giấc. Tỉnh thức, lại tu, lại ngủ, lại “chát”. Tỉnh dậy, lại tu, lại ngủ, lại “chát”. Tỉnh dậy lại…
_ Thôi ông ơi, đủ rồi. Ông nói nữa tôi cũng muốn điên theo luôn. Gì mà cứ “chát” - tu - ngủ; “chát” - tu - ngủ hoài dzậy!
_ Mới nghe thôi muốn điên, tu rồi còn điên tới đâu. Cứ kiểu đó ngàn năm cũng không phá nổi hôn trầm, nói gì tới giác ngộ giải thoát?
_ Ừ nhỉ. Thiền điên, thiền khùng thật!
_ Cho nên mới có nhiều thiền sư hành tung rất quái dị. Ông lấy dùi đâm chân, ông ở trên cây như quạ. Mấy người không tu cứ tưởng như vậy là cao siêu, nào dè chỉ toàn mấy ông tổ xúi dại. Ai không tin cứ nhập thất thực tu đi sẽ biết. Tui nói thiệt, hôn trầm thuỳ miên đã ùa đến, té xuống đất rồi, ngủ vẫn cứ ngủ; vết thương chữa lành, khò vẫn cứ khò.
_ Nhưng có thể các tổ là “pháp khí thượng thừa” nên các ngài không còn bị hôn trầm thùy miên, lúc nào cũng tỉnh giác, được giác ngộ rồi và truyền tâm ấn theo kiểu phi thường thì sao?
_ Thì mấy ổng đã chẳng bao giờ “truyền đăng tục diệm” cho nhau kiểu thiền điên thiền khùng như thế. Tà tinh tấn sờ sờ ra đó thì trí tuệ chỗ nào? Ông nên nhớ, Đức Phật đã dạy rõ: thiền có chánh thiền và tà thiền, định có chánh định và tà định, tuệ có chánh tuệ và tà tuệ, giải thoát có chánh giải thoát và tà giải thoát. Nhưng khốn nỗi tất cả nhà thiền sau này đều dạy nhau “vô phân biệt” nên không biết phân định rõ ràng. Vì không biết phân định rõ ràng nên hành tà thiền lại tưởng tri là chánh thiền, đắc tà định lại tưởng tri chánh định, mang tà tuệ lại tưởng tri chánh tuệ, được tà giải thoát nhưng cứ tưởng là chánh giải thoát. Chết cả nút!
_ Chẳng lẽ chính các Tổ bị rơi vào tà thiền, tà định, tà tuệ, tà giải thoát mà không biết?
_ Chứ còn gì nữa, Tổ làm sao hơn Phật được. Đức Thế Tôn đã tuyên bố rồi, cứu cánh chân lý chỉ có một chứ không có hai. Họ đã “giáo ngoại biệt truyền” thì làm sao biết được giáo-nội-chánh-định, cứ “bất lập văn tự” thì làm sao chấp nhận chánh-tuệ-thanh-văn. Vì tà giải thoát nên mới có kiểu ăn xổi ở thì, tu ngang chứng ngược “trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật… tưởng” ngay liền chứ sao.
_ Nguy thật, tôi phải cảnh báo ngay cho các “ông ngoại điên khùng” mới được!
Đại Thiền
-------------------------

Bài liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét